CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
Năm 22 tuổi; ném cho Nhi một đồ, mỉa mai lên tiếng: “Hừ, cầm lấy. Không ngờ là con gái của biên tập tạp chí thời trang lớn như vậy mà khiếu thẩm mĩ chỉ bằng con số 0 tròn trĩnh. Thảm hại, thất bại. Lần sau đừng có mặc váy nhất là những bộ nhìn như không phải cho người mặc như vậy.” Nhi bi phẫn nhìn vẻ mặt không thể nào đáng đánh hơn của yêu nghiệt, thầm rủa hắn 189 lần mới có thể nguôi. Cái váy đó cũng đẹp lắm à. Đẹp cũng bị cơn tức của Nhi thiêu đốt. Không biết giờ đã mốc meo trong hộp chưa.

 Nhi bật cười. Nhi đã chọc giận gì tên đó khiến hắn như động kinh mà đối xử với Nhi như vậy. Lúc nào cũng phải trù Nhi thảm hại như vậy mới an tâm. Cái tên chết bằm, chết dẫm, đáng băm thây vạn dặm… Đồ khác người, nhưng tại sao lại nanh nọc nhỏ nhen với Nhi như vậy.

 Không biết năm nay rồi năm sau nữa sẽ là những gì đây. Cái tên đó không chọc Nhi tức điên thì không hài lòng đây. Biến thái.

 Nhi không thể ngờ đến một ngày nào đó, yêu nghiệt lại khiến Nhi triệt để không còn gì để nói như vậy.

 Năm 25 tuổi. Trời xanh, gió mát… lòng người thanh thản.

 Khụ! Trời tối rồi cũng không thể nói là xanh. Hôm nay hơi nóng… ừm hơi lặng gió. Yêu nghiệt lại có trò gì mới chà đạp sự nữ tính dịu dàng của Nhi… đại khái cũng chẳng có chút thanh thản.

 Tóm lại trời hơi đen đen, gió… cũng chẳng thèm thổi, ~nóng chết mất a~, tâm trạng không được vui, cái tên chết tiệt lại đến muộn…

 Cuối cùng cái tên ôn thần cũng xuất hiện. Hôm nay hình như khác với mọi năm, yêu nghiệt có vẻ rất… rất thần bí. Đưa thì đưa đi bản tiểu thư sẽ hạ cố đưa nó về với anh chị em. Nhi ác độc thầm nghĩ khi soi xét cử chỉ của người trước mắt. Không có gì kì lạ khi Nhi chuẩn bị bay về nhà và ném hộ quà không thành ý của tên bạn thân lên giá đồ.

 Yêu nghiệt tằng hắng một hồi, sau đó đưa cho Nhi một cái hộp vô cùng vô cùng nghiêm túc nói trong khi Nhi chuẩn bị tinh thần bóc quà: “Của cậu. Nếu thích có thể đeo nó, nếu không thích… cũng không sao. Một là cậu tự nguyện … còn không mình sẽ tự tay đeo nó cho cậu.”

 Cái lý lẽ chết tiệt gì vậy. Nhi nghiến răng.

 Năm nay là một… chiếc nhẫn. Nhi kì quái. Tên này ăn nhầm gì vậy. Dở chứng à. Hay sốt hỏng não. Nhưng nhìn cái bản mặt câng câng đáng ghét kia… Nhi lấy hơi. Hết sức bình tĩnh. Người này! Hừ quên đi.

 “Tại sao đưa nó cho mình?” Nhi chớp mắt.

 “Cậu giả ngốc..” Yêu nghiệt đen mặt.

 Hừ chơi mình à. Cái biểu hiện đó cũng chẳng dọa được mình. Nhi thầm nghĩ.

 “Mình với cậu là bạn bè…” Nhi cẩn thận tìm từ. Cái tên yêu nghiệt này, bộ dáng giống yêu nghiệt, suy nghĩ cũng tương đương.

 “Bạn bè?..” Yêu nghiệt nhếch môi khinh thường.

 “Đúng! Luôn là bạn bè. Trước nay đã vậy sau này cũng thế.” Nhi nhìn khuôn mặt ngày càng xấu của yêu nghiệt không khỏi run lên một cái. Người này cứ như bà cô không được gả ra ngoài vậy. “Cậu còn gì nữa không? Mình còn phải về tiểu Lâm đang đợi mình.”

 “Tiểu Lâm? Vũ Đình Lâm?” Tử Khiêm nghiến răng, ép bản thân không xuống tay bóp cổ người con gái ngu ngốc trước mặt, “Nguyễn An Nhi! Cậu dám.”

 “Cậu ấy… mình. Chỉ là nói chuyện trên mạng thôi… Có gì đâu. Haha.” Nhi cười, tiểu Lâm và yêu nghiệt không ưa nhau. Sao ngốc như vậy lại quên mất chuyện này.

 Nhìn biểu hiện trước mắt, Tử Khiêm không khỏi tức giận. Thôi quên đi người con gái này vẫn là cái bộ dáng ngu ngốc không thể cải tạo. Gỗ mục không thể khắc. Nhắm mắt điều chỉnh cơn phẫn nộ, Tử Khiêm nghiến răng, “An Nhi…” Nhìn thấy biểu hiện giật mình của người trước mắt không khỏi bật cười. Người con gái này nghĩ mình muốn ăn thịt người chắc, “cậu chưa từng xem kĩ những món đồ mình đưa cậu đúng không?”

 Nhi giật mình. Cái gì mà không xem kĩ. Những cái thứ đó cơ bản là muốn chọc tức mình. Tại sao phải xem kĩ. “Xem kĩ? Đâu có gì đâu.”

 Quả nhiên. Khiêm nghiến răng. Vẫn biết đây là đồ bỏ đi mà, thôi tốt nhất là không để ý.

“Xem kĩ? Có gì đâu mà xem. Hừ đúng là khó hiểu lại giận dỗi rồi. Đồ xấu tính.” Nhi lè lưỡi. Trước khi về yêu nghiệt làm ra bộ dáng dọa người như vậy. Xem thì xem.
 Nhi chau mày, lấy hết những món quà yêu nghiệt tặng trước giờ xem kĩ lại một lượt.
 Cầm bông hồng đã héo úa. Ex, thật ra đã được ép khô, soi xét một hồi, bóc cả lớp giấy gói ra, An Nhi tiểu thư giật mình khi thấy một mảnh giấy rơi ra. “Có thể hơi sớm nhưng cậu có thể đợi được không? An Nhi đợi đến khi mình có thể có năng lực bảo hộ cậu suốt đời.” Con người này, An Nhi hít sâu một hơi cố điều chỉnh tâm trạng. Nhi cần hắn bảo vệ sao? Yêu nghiệt này đến cuối cùng là muốn thế nào đây.
 Cuốn sổ tay mà Nhi chưa từng một lần mở ra, trang đầu tiên đã thấy ngay nét chữ nghiêng nghiêng quen thuộc, “Có chuyện vui hay buồn cũng nên ghi lại, nó sẽ theo cậu đến hết cuộc đời. An Nhi ngốc… nhìn cậu cứ ngu ngốc như vậy mình thấy rất lo lắng. Nếu không có mình bên cạnh cậu chắc chắn sẽ bị người ra bắt nạt. Quên đi. Dù sao cũng có mình ở bên quan tâm người ngốc như cậu là được rồi, tốt rồi. Nguyễn An Nhi cuộc đời này xui xẻo với gặp phải cậu.” Hứ, Nhi bĩu môi không cam tâm, có mình xui xẻo mới gặp phải cái đồ không biết xấu hổ như cậu.
 Sách nấu ăn, cái thứ không đội trời chung. Nhi nghiến răng. Tên này rõ ràng biết nhược điểm của Nhi. Thôi đi, không trông mong được vào lòng tốt cửa người nào đó bỏ đi. Nhi xem qua một hồi, nhiều khi thấy những món ăn được ghi chú rất cẩn thận là nét chữ của yêu nghiệt. “Biết cậu không thích những vẫn phải học tập không đúng sao? An Nhi mình với cậu cùng cố gắng.” Giờ Nhi mới biết lý do tại sao mấy năm trước tại sao tên đó lại tức giận như vậy. Thì ra đó là công sức của hắn vậy mà Nhi lại nghiễm nhiên khen người khác, hắn chưa giết Nhi là may mắn. Nhi thở ra. Trần Tử Khiêm ơi Trần Tử Khiêm, đến cuối cùng cậu suy nghĩ gì vậy. “Mình với cậu cùng cố gắng?” Tên này cuối cùng là… định thế nào đây.
 Đôi giày cao gót đó Nhi săm soi một hồi, đại loại chắc cũng không có gì dù sao cũng không thể viết lên nó được, nhưng có một mẩu giấy phía dưới, cẩn thận mở ra xem khiến Nhi tức đến không còn gì để nói: “Dù không muốn nhưng vẫn phải thừa nhận, đồ hậu đậu nhà cậu cũng khá cao, không cần thiết phải… Nguyễn An Nhi con người bình thường đi cũng không vững như cậu vì cớ gì cứ phải học đòi người ta đi giày cao gót, đi giày thể thao cho mình. Nếu không ngày nào đó cậu vì nó mà ngã cậu thang đừng mong mình đến thăm.” Con người thật quá dối lòng, cứ phải nói độc địa như vậy mới hài lòng. Trần Tử Khiêm cậu thật sự không thể giống người bình thường được sao. Nhưng hắn quan tâm mình không phải sao? Dù sao một chút cũng không dễ thương, nói ra thì chết à.
 Chiếc váy này. Nhi bật cười, thật ra nó rất đẹp nhưng cứ nghĩ đến những lời nói của cái tên yêu nghiệt đó Nhi lại không khống chế được bản thân muốn cắt nát nó ra. Hừ vì lý gì mọi người đều nói Nhi mặc váy rất đẹp chỉ riêng cái tên đầu óc hạn hẹp đó nói Nhi mặc váy không khác trò hề, còn nói chân Nhi ngắn, tay thì không, đẹp người thì béo... tóm lại cứ cái gì đẹp khoác lên người Nhi đều xấu hết. Mồm miệng tên đó quả thật rất độc địa, Nhi thật sự vô cùng tự ti mỗi lần nghe những lời vàng ngọc đó.
 “An Nhi cậu thật sự mặc váy rất xấu, nhất là váy ngắn. Chân thì bằng một mẩu… dừng tự bôi nhọ bản thân. Hơn nữa... đồ ngốc nhà cậu đang yên lành mặc váy chạy ra đường làm gì. Ngu ngốc. Thứ không hợp với cậu nhất chính là giày cao gót và váy ngắn. Lần sau nếu có mặc váy nhớ tìm cái nào kín đáo một chút, đi giày thấp một chút… Nếu cậu có vì mặc váy mà bị cảm cũng là đáng đời. Thật ra Nguyễn An Nhi, cậu mặc váy nhìn cũng có thể tạm chấp nhận. Dù sao mình nhìn cậu xấu cũng quen rồi.”
 Cái gì mà ‘nhìn cậu xấu cũng quen rồi’ hừ rõ ràng muốn nói chỉ muốn mình mặc váy cho cậu ta xem. Trần Tử Khiêm cái tính này của cậu thật sự là không thể chữa được, vô phương cứu chữa.
 Nhưng thật sự là như vậy sao?
 Tên này, thật sự là không thể nói được.
 Đến cuối cùng ai ngốc hơn ai?
 Nhi giật mình khi thấy giọt nước rơi xuống mu bàn tay. Đưa tay sờ lên khóe mắt, Nhi khẽ cười, Trần Tử Khiêm, hơn mười năm rồi chúng ta cũng nên dừng lại. Cũng lên kết thúc rồi. Vậy mình sẽ cho cậu một đáp án.
 Nhi mở cánh tủ, nơi có một chiếc hộp vuông nằm ngay ngắn, khẽ thở dài. Cuối cùng vẫn cần cho nhau một đáp án. Nhi cũng mệt rồi.

 “Cậu có chuyện muốn nói.”
 “Ừm” Nhi đưa một cái hộp vào tay yêu nghiệt, hít một hơi sâu trước khi ai kia kịp nổi khùng: “Cái này mình mua 2 năm trước trong chuyến đi công tác ở Tô Châu. Chúng ta quen biết đến nay đã hơn 15 năm, phải nói gần 17 năm rồi. Lúc đó mình đã nghĩ nếu cứ tiếp tục như vậy cũng tốt. Cậu đừng ngắt lời. Chúng ta là bạn thân là rất thân, có thể nói là thanh mai trúc mã. Cứ tiếp tục như vậy, nhưng rồi chúng ta cũng phải lập gia đình có cuộc sống riêng. Khi mình thấy đôi nhẫn này mình đã nghĩ nếu khi nào cậu có bạn gái mình cũng tìm được người thích hợp... ừm, mình sẽ đưa nó cho cậu. Để mình nói tiếp,” An Nhi vội nói khi thấy khuôn mặt tối sầm, vẻ mặt thường thấy khi yêu nghiệt giận. Trần Tử Khiêm giờ phút này thật ra đang rất muốn một cước đá Nhi lên mặt trăng, “nếu cậu có con trai mình có con gái mình sẽ cho hai đứa lấy nhau. Có lẽ đôi nhẫn đó mình với cậu sẽ giữ cho chúng. Tử Khiêm, mình đã nghĩ cho dù cậu có rất rất khiến cho mình không vừa lòng ít nhất nếu là thông gia… cũng không tồi. Tiểu Lâm cũng nói…”
 “Nguyễn An Nhi. Cậu dám…” Tử Khiêm giờ phút này thật sự rất muốn giết người. Người con gái ngu ngốc này cuối cùng đang nghĩ cái việc ngu ngốc gì vậy. Cậu ta thật sự không thể khiến người khác thoải mái, “Nguyễn An Nhi cậu nghe đây, nếu cậu dám mình sẽ không tha cậu. Cậu thử xem.”
 “Thật sự đó là một ý kiến rất hay…” An Nhi cẩn thận lựa chọn từ ngữ, nhưng quả thật cái tên yêu nghiệt này… “Đau. Mình không thở được.”
 “Vậy cậu cứ chết đi, đỡ khiến người khác bực mình.” Tuy vậy nhưng Tử Khiêm vẫn nới lỏng vòng tay cho cô gái ngu ngốc nào đó. “Cậu ngu ngốc như vậy có ai lấy sao? Có ai thích sao? Cậu còn nói việc này với Vũ Đình Lâm? Giỏi lắm. Nghe cho kỹ đây mình không cho phép cậu nghĩ đến người khác, nếu cậu dám… cậu dám.”
 “Sao? Cậu định làm gì?” An Nhi tò mò. Không thể nhìn thấy khuôn mặt của người đó Nhi cũng không biết biểu hiện trên khuôn mặt dọa người kia. Nhi bật cười, Trần Tử Khiêm cậu tại sao lúng túng như vậy không giống cậu mọi ngày chút nào.
 “An Nhi cậu đừng thử sự kiên nhẫn của mình.” Tử Khiêm nghiến răng. Người này đến cuối cùng vẫn không bỏ được cái tính khiến người khác điêu đứng.
 “Cậu nói xem, cái gì mà ‘Nguyễn An Nhi cuộc đời này xui xẻo với gặp phải cậu’, cái gì mà ‘An Nhi đợi đến khi mình có thể có năng lực bảo hộ cậu suốt đời’ lại còn ‘An Nhi mình với cậu cùng cố gắng’… Cậu đến cuối cùng là muốn nói gì?”
 “Lời trong câu chữ. Mặt nghĩa rõ ràng. Còn nói không ngốc. Cậu là ngốc hết thuốc chữa.” Tử Khiêm nhã nhặn phun ra mấy lời vàng ngọc.
 “Ý gì? Cậu là thích mình.”
 “Cậu thật sự rất ngu ngốc. Mình có thể thích một người ngu ngốc như vậy sao?”
 “Hứ. Mình sẽ nói với Tiểu Lâm…”
 “Cậu dám…” Tử Khiêm nghiến răng.
 “Cậu hung dữ lại không biết yêu thương, nói lời mất lòng người khác, thường hay nổi giận bắt nạt người, lại hậu đậu…”
 “Nguyễn An Nhi cái này là nói cậu.” Có người chau mày.
 “Ừm tuy hậu đậu, lại có sở thích hơi biến thái không giống người bình thường… đại loại như thế. Cậu thật sự hỏng mất.” Cảm thấy không khí xung quanh lạnh dần, có người không sợ chết vẫn tiếp tục lẩm bẩm, “Ừm tuy rằng có mình làm bạn, cậu mới có thể mờ mờ nhận ra được… cậu giống người bình thường mới có thể được như giờ… Nhưng mình cũng cảm thấy mình thất bại.”
 “Im. Cậu…”
 “Làm bạn không thể giúp cậu… mình nghĩ có lẽ thay đổi thân phận chắc tốt hơn, dù sao cậu biết nấu ăn, ừm cũng có thể tạm chấp nhận, nữ công gia chánh chắc cũng không tồi, có thể giúp mình dọn nhà rửa bát… lại còn vì mình cố gắng làm việc thăng quan tiến chức vất vả như vậy… Mình sẽ cố gắng dốc hết sức cải tạo lại cậu.”
 “Nguyễn An Nhi…”
 “Vậy nên, tuy cậu có hỏng mất, có nhiều tật xấu đến mức không ưa được, có đẹp hơn mình… có.. ừm rất nhiều điểm không thể chấp nhận. Nhưng mình là người tốt miễn cưỡng có thể đồng ý… ừm đồng ý đeo nó lên tay…” An Nhi chớp mắt.
 “Cậu nói gì…?”
 “Tử Khiêm ngu ngốc. Cậu không thấy mình hôm nay khác lạ sao?” An Nhi đẩy con người vẫn đang ôm mình ra, hoàn toàn thất bại. Tại sao thường ngày hắn tinh ý như vậy sao hôm nay ngu ngốc thế?
 Bạn giám đốc kinh doanh vô cùng lợi hại nào đấy sau khi bị đẩy ra vô cùng bất mãn, khẽ chau mày nhìn người con gái trước mặt. Váy trắng ôm lấy eo… bồng bềnh như công chúa, đôi giày cao gót màu đen, trên cổ là chiếc dây chuyền xinh xắn… nhìn thế nào cũng không thuận mắt hừ. Hơn nữa lại còn dám mặc thế này tung tăng ra đường. Giỏi thật.
 “Không nhận ra?” Nhìn sắc mặt đen thui thế kia cũng biết. “Những cái này là…” Nhi nháy mắt.

 Ai đó bị cơn giận làm mờ mắt không nhận ra những thứ đó vô cùng quen thuộc… Vì đó là chính tay Tử Khiêm vất vả chọn.. nói là tiện tay cũng không đúng… mà phải là dụng tâm khổ sở. Nhưng…

 “Cậu…” Tử Khiêm nhíu mày trong khi ai kia vô cùng vui vẻ… Đưa tay lên chạm vào chiếc vòng cổ.

 “Ừm đẹp đúng không?”

 “Ừm cậu đeo trên cổ? Cậu ngu à?” Tức giận.

 “Ừ vì chưa có người giúp mình đeo nó.” An Nhi bướng bỉnh.

 “Được rồi.” Vị giám đốc nào đó luôn luôn là bất lực với người trước mắt, cẩn thận đeo nó vào ngón tay của ai kia.

 “Ừm không tồi. Đẹp thật. Mình nói là tay mình cơ.” Hiểu rất rõ con người kia định nói gì, Nhi chớp mắt, “Vì tiền lương tính bằng USD của cậu mình miễn cưỡng đồng ý. Còn nữa… đôi nhẫn này…”

 “Cậu. Câm miệng.” Tử Khiêm nhíu mày, ôm lấy con người đang rùng mình vì lạnh.

 “Biết chăm sóc không tồi. Cậu sống là người của Nguyễn An Nhi, chết.. ừm làm ma cũng đi theo mình đi. Tóm lại tạm chấp thuận. Còn cái đó cậu giữ kĩ..”

 “Im miệng. Không thể ngoan ngoãn một chút sao. Cậu đã đeo nó trên tay không được tháo xuống. Còn nữa mình cấm cậu nhắc đến cái hộp đáng chết kia. Cấm không được suy nghĩ quá phận.”

 “Nhưng Tiểu Lâm…”

 “Im. Ngoan ngoãn một chút, không được nhắc đến cậu ta…”

 “Ừm…”

 …..

 “Thật ra mình chỉ muốn nói. Cặp nhẫn đó thật sự rất đắt, giữ nó lại mai sau cho con chúng ta dùng…”

 “Con? Chúng ta? Không tồi, có thể suy nghĩ.”

 “Cậu cũng thấy hay phải không?”

 “…”

 “Tiểu Lâm…”

 “Đừng nhắc đến cậu ta. Không thể khiến người khác an tâm được sao?”

 “Mình chỉ muốn nói… mình thấy một chiếc đồng hồ rất đẹp nhưng số lượng có hạn, mình nhờ cậu ấy mua.”

 “Không cần.”

 “Nhưng nó rất hợp với cậu.”

 “Mua cho mình. Ừm… cũng không được.”

 “Thật ra…”

 “Tại sao nhiều thật ra như vậy…”

 “Mình chỉ muốn nói chúng ta có thể đổi tư thế được không mình… đau chân.”

 “Giày cao gót?” Nhíu mày.

 “Ừ,” Nhượng nhịu.

 “Về sau đừng đi nữa…”

 “Tử Khiêm mình muốn nói… cậu thích mình từ bao giờ…”

 “Im. Mình không thích đồ ngốc.”

 “Vậy tại sao lại đưa nhẫn cho mình.”

 “Không biết. Nói cậu ngu ngốc không sai.” (người ta yêu chị, không phải thích. Quả thật ngu ngốc)

 “Cậu không biết nói lí lẽ…”

 “Cậu biết…”

 “Quên đi… mình không chấp nhặt với cậu. Mình là người hiện đại, lương thiện, tốt bụng…”

 “Có sao…”

 “Mình biết cậu thích mình lâu rồi. Tại sao không nói…? Cậu vì mình cố gắng như vậy.”

 “Không phải vì cậu. Hoang tưởng. Nguyễn An Nhi là tại cậu ngu ngốc.”

 “Ừm mình ngốc. ‘An Nhi mình với cậu cùng cố gắng’.”

 “Ồn ào.”

“Tại sao không nói. Cậu ghen thật sự rất đáng yêu.”

 “Nguyễn An Nhi.”

 “Hì… không nói nữa. Tử Khiêm, thật ra mình thích cậu từ rất lâu rất lâu rồi.”

 “Ừm…”

 “Không nói gì sao?” Nhi thắc mắc, cũng có phần hơi thất vọng nhưng cảm giác được người đó ôm mạnh hơn, cảm nhận thấy hô hấp vững vàng của người đó, Nhi khẽ mỉm cười.

 “….”

 “….”

 “Mình cũng thích cậu từ rất lâu rồi. Có lẽ từ trước cả khi mình nhận ra điều ấy… đã luôn muốn bảo vệ đồ ngốc như cậu… chăm sóc cậu. Ừm, đôi khi mình nghĩ là cậu là tốt rồi. Thật là tốt. An Nhi.”

 Nhi mỉm cười. Yêu thầm bạn thân. Lâu như vậy, lâu đến mức Nhi cũng không thể tưởng tượng được. Cứ nghĩ người đó vô tình, chỉ có bản thân đơn phương… Nhưng có kết thúc như vậy thật sự là mĩ mãn.

 Yêu thầm cũng không phải đau khổ. Hơn nữa người đó đối với Nhi… thật ra đây cũng không tính là yêu thầm. Phải vậy không?

 Kết thúc mĩ mãn. Happy ending!

 “Sau này cậu phụ trách nấu cơm, giạt quần áo, dọn nhà…”

 “Nguyễn An Nhi…”

 “Dọn nhà, rồi kiếm tiền, chăm sóc mình, yêu thương mình, không được nổi giận với mình.”

 “Nguyễn An Nhi còn cậu…”

 “Mình… ăn, chơi... tiêu tiền của cậu… và quan trọng nhất là làm vợ của Trần Tử Khiêm…”

 Không tồi, có thể chạm chấp nhận. Tử Khiêm gật gù.

 “Vậy cậu gả cho mình đó” An Nhi hào hứng.

 “Là cậu gả cho mình. Ngu ngốc.”

 “Nói cậu không được nổi giận, không được bắt nạt mình mà.”

 “Hừm…”

 “Thái độ gì vậy…”

 “….”

 “Cậu cứ như vậy mình tháo nó xuống.”

 “Cậu dám.”

 “Ai nói mình không dám.”

 ….

 “Đợi mình với, mình không đi nhanh được. Giày cao gót đáng ghét. Trần Tử Khiêm đáng ghét.”

 “.....”

 “Tử Khiêm. Trần Tử Khiêm. Mình không gả, không gả nữa…”


 ~ The end ~
Tinh yeu hai ke ngoc
Tinh yeu hai ke ngoc_1
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Snack's 1967